Tôi là nam,ôidámchấpnhậnbảnthânvàhướngtớitươnglaitươisáquay lén 30 tuổi. Thật ra tôi viết vài điều này cũng chỉ muốn chia sẻ cho những người như tôi, người thuộc cộng đồng LGBT đang tìm kiếm bản thân, một lối mở cho tâm hồn và sống tự tin hơn. Từ nhỏ tôi đã biết mình như vậy, khi còn nhỏ thì vô tư, hồn nhiên sống theo cảm xúc, rồi dần dần khi lớn lên, có suy nghĩ, có tính cách lại mặc cảm, sống khép mình, tự ti, che giấu bản thân chỉ vì sự kỳ thị, trêu chọc của bạn bè, người thân, hàng xóm... Điều này diễn ra với tôi suốt những năm học các cấp và cả lên đại học.
Từ nhỏ, tôi sống cùng ngoại và má, ba tôi không sống chung. Một biến cố lớn xảy ra, đó là ngoại tôi mất đột ngột. Cuộc sống của tôi như đảo lộn. Năm đó đúng lúc tôi vừa tốt nghiệp ra trường, chưa có việc làm, má tôi không còn buôn bán cũng hai năm trước đó. Mất đi người thân yêu đã chăm sóc từ nhỏ, má trầm cảm vì tài chính gia đình, tôi loay quay kiếm việc làm. Đúng ngày tôi cầm tháng lương parttime đầu tiên, cũng là ngày ngoại tôi ra đi, chưa kịp tặng ngoại món quà hay đưa má thì khoản tiền đó phải lo đám tang cho ngoại.
Năm đầu ngoại mất, tôi bị trầm cảm nặng, hai má con ít nói chuyện hơn. Tôi làm công việc lương thấp, khó khăn, bị kì thị, nghỉ việc, trầm cảm, vô dụng... Có lúc tôi muốn tự kết thúc cuộc đời mình. Nhưng rồi điều gì đó đã ngăn tôi lại. Tôi phải cố gắng, sống hết mình, quên đi những nỗi buồn và bỏ ngoài tai những lời nói cay cú, miệt thị... Tôi làm công việc mới, quen những người bạn mới, một môi trường mới tránh xa những thứ khiến tôi buồn. Đần dần tôi lấy lại con người mình.
Một bước ngoặt là khi tôi đi nghĩa vụ quân sự, hai năm xa nhà, xa má như một liều thuốc tiên để tôi suy nghĩ lại chính mình, dám làm, dám chấp nhận bản thân, yêu thương mình hơn và sống cởi mở hơn. Kể từ đó, tôi sống thật với bản thân, không còn suy nghĩ nhiều về những lời nói của người khác, đọc nhiều tin tức và xem những chương trình giúp mình thêm yêu đời, tự tin khi là người thuộc cộng đồng LGBT. Tôi kiếm được một công việc tốt, có nhiều tiền hơn giúp gia đình và quen một người cùng thương yêu.
Tôi chỉ cần chờ đến một thời điểm thích hợp để nói với má. Má tôi cũng là người cởi mở, không ép buộc hay hối tôi lập gia đình. Tôi nghĩ má biết tôi thuộc cộng đồng LGBT và sẽ ủng hộ. Còn ba thì tôi không có nhu cầu để nói vì chẳng có lý do gì. Từ câu chuyện của bản thân, tôi muốn truyền tải đến các bạn thuộc cộng đồng LGBT là: "Dù cuộc sống có thế nào, gia đình bạn ra sao, rồi một ngày bình minh sẽ đến. Hãy cố gắng lên, hãy sống như những đóa hoa".
Thăng Long
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc